Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017
Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012
"Tham nhũng như giặc nội xâm, tội như phản quốc"
Cần thành lập một cơ quan chống tham nhũng độc lập
Về việc thành lập tổ chức phòng chống tham nhũng, đại biểu Mã Điền Cư (tỉnh Quảng Ngãi) nhất trí với đề nghị thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng. Cũng theo đại biểu này: "Quốc hội cần phải lập ủy ban độc lập về công tác phòng chống tham nhũng. Ủy ban này có quyền điều tra bất cứ vấn đề gì liên quan đến tệ nạn tham nhũng trong các cơ quan nhà nước. Cơ quan này chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Người đứng đầu do Quốc hội phê chuẩn”.
Tuy nhiên, đại biểu Phạm Xuân Thường (tỉnh Thái Bình) lại cho rằng: "Cần lập đơn vị chuyên trách chống tham nhũng thuộc cả Bộ Quốc phòng. Cơ quan phòng chống tham nhũng thuộc Quốc hội là không hợp lý vì đấu tranh chống tham nhũng trước nhất là của Chính phủ…
Quốc hội là cơ quan lập pháp nên điều này không hợp lý. Ở nhiều nước, có cơ quan tiến hành điều tra phòng chống tham nhũng độc lập với Chính phủ và nằm dưới sự điều hành của Tổng thống".
Theo đại biểu Phạm Xuân Thường, “nên chăng thành lập cơ quan điều tra phòng chống tham nhũng trực thuộc Chủ tịch nước”.
Còn đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (tỉnh Thái Nguyên) đề nghị thành lập một cơ quan phòng chống tham nhũng độc lập của nhà nước đủ mạnh nằm dưới sự điều hành của Bộ Chính trị. Mô hình này do Quốc hội bầu và người đứng đầu do Quốc hội bầu. Đại biểu Hùng cũng đề nghị chuyển tên Thanh tra Chính phủ thành Thanh tra Nhà nước.
Đại biểu Trương Thái Hiền (Kiên Giang) đánh giá tham nhũng là giặc nội xâm vô cùng nguy hiểm và đề nghị thành lập một cơ quan điều tra về tham nhũng thật mạnh để điều tra những vụ tham nhũng lớn dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư.
Đại biểu Dương Trung Quốc (tỉnh Đồng Nai) cho rằng: “Luật hiện hành không có hiệu quả bởi tình trạng tham nhũng vẫn còn rất nghiêm trọng. Trách nhiệm của Quốc hội, nay không giao cho Chính phủ mà giao cho Đảng cho nên tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 phải thấm nhuần trong lần sửa đổi luật này. Nếu chúng ta làm tốt từ năm 2005 thì đã không có Vinashin, Vinalines".
Đại biểu này cho rằng, 7 năm trước, việc Quốc hội thảo luận thông qua Luật phòng chống tham nhũng được coi như việc rèn thanh "Thượng phương bảo kiếm" nhưng vẫn chưa hiệu quả. "Điều đó nói lên rằng luật hiện hành thông qua năm 2005 đã thất bại. Nếu luật làm tốt, hẳn không có Vinashin, Vinalines. Chúng ta chống tham nhũng như đánh trận giả, khi ra trận súng nổ rất to nhưng không ai bị gì...".
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền cho rằng, tình trạng tham nhũng được nói đến rất nhiều, đã có một rừng luật, quy định... nhưng thực hiện chưa tốt và luật chưa chặt. "Cần coi tham nhũng như tội phản quốc, buôn ma túy. Nếu không làm như thế thì chống tham nhũng không có hiệu quả", đại biểu này nhấn mạnh.
Bổ sung vào Luật phòng chống tham nhũng
Về các hành vi tham nhũng, đại biểu Mã Điền Cư cho rằng: “Luật phòng chống tham nhũng hiện hành chưa quy định về công khai tài sản thu nhập mà chỉ công khai kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản thu nhập. Đo đó những quy định này chỉ mang tính hình thức, kém hiệu quả và tính khả thi không cao, không phát huy hiệu quả trong phòng ngừa và phát hiện tham nhũng. Tôi đề nghị cần đưa chế định về công khai bản kê khai tài sản. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để nhân dân giám sát việc thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng".
Đại biểu Phạm Xuân Thường nói “Về hành vi tham nhũng quy định trong luật, chỉ có 7/12 hành vi tham nhũng có trong luật hình sự. Ví dụ khi phát hiện ra hành vi nhũng nhiễu, giả mạo trong công tác để hưởng lợi nhưng không thể xử lý theo hình sự mà lại xử lý bằng biện pháp hành chính nên tính răn đe phòng ngừa rất thấp. Các hành vi xâm phạm tài sản tập thể, trốn, lậu thuế thực ra cũng là các hành vi tham nhũng thì phải xử lý bằng pháp luật tham nhũng”.
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (tỉnh Lâm Đồng): “Quy định trong luật phòng chống tham nhũng chỉ có 12 hành vi nhưng thực tế trong các vụ án tham nhũng vừa qua chúng ta đều chuyển sang xử với hành vi cố ý làm trái. Tôi cho rằng phải bổ sung hành vi này là hành vi tham nhũng. Nếu mua một con tàu trị giá 100 tỷ mà mua 200 tỷ nhưng chúng ta chỉ xử được đó là hành vi làm trái thì rất không công bằng và rõ ràng chúng ta đã bỏ lọt hành vi này…”.
Đại biểu Nguyễn Minh Kha (TP. Cần Thơ): “Trong những năm vừa qua, các vụ tham nhũng chủ yếu được phát hiện bởi người dân và báo chí chứ chưa có vụ nào được phát hiện qua kê khai tài sản. Không nhất thiết kê khai tài sản ở khu dân cư và cán bộ công chức không giữ chức vụ quyền hạn thì không phải kê khai tài sản. Cũng cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối người tố cáo vì người bị tố cáo là người có quyền hành, họ không từ bất kỳ thủ đoạn nào khi bị phanh phui”.
"Con cái vị thành niên của cán bộ cũng phải kê khai tài sản"
Về đối tượng kê khai tài sản, nhiều đại biểu cho rằng phải được mở rộng đến tất cả các công nhân, viên chức nhà nước vì có thể liên quan đến việc quản lý tài sản nhà nước.
Theo đại biểu Phạm Xuân Thường, người có lượng tài sản tăng bất thường thì phải có nghĩa vụ giải trình tài sản mà mình có. Việc viên chức kê khai tài sản công khai chỉ mất thời gian trong năm đầu, năm sau bổ sung và phải được kê khai hàng năm.
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền cho rằng con cái vị thành niên của cán bộ, viên chức cũng phải kê khai tài sản vì nếu không kê khai sẽ khó kiểm soát được nguồn gốc tài sản do cán bộ tham nhũng chuyển sang. Về vấn đề này đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (tỉnh Thái Nguyên) cũng cho rằng nên mở rộng đối tượng kê khai tài sản.
Còn đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình) cho rằng phải công khai tài sản của cán bộ, viên chức ở cơ quan và phát thanh tại khu dân cư. Đây cũng là ý kiến của đại biểu Trần Văn Tấn (tỉnh Tiền Giang) khi đề nghị không thuyên chuyển công tác cán bộ trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu tham nhũng.
Tuy nhiên đại biểu Nguyễn Trung Thu (Long An) lại cho rằng: “Cần quy định rõ về các biện pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Nếu không có cơ chế khuyến khích và bảo đảm an toàn cho người tố cáo tham những thì người dân và cả cán bộ sẽ chỉ coi việc phòng chống tham nhũng là của… Nhà nước.
Không nên mở rộng ra nhiều Đảng viên, điều này chỉ mang tính hình thức, không khả thi vì không phải Đảng viên nào cũng có chức vụ quyền hạn để có thể tham nhũng. Chỉ nên tập trung vào những người có chức vụ quyền hạn”.
Về vấn đề này, đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng công tác bảo vệ người tố cáo tham nhũng chưa được thực hiện tốt và trong dự thảo luật còn nhiều điểm bất hợp lý khi đưa vào thực tế như việc: cấp dưới sẽ khó có thể tố cáo cấp trên tham nhũng khi còn “muốn được ngồi ở chỗ làm việc của mình”…
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn"
Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012
Sao đến mức này, thưa Quốc hội!?
Đó là lời của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn.
Trong báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng năm 2012 của Chính phủ tại phiên họp UBTV QH vừa qua có đoạn: "Một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp, người dân chưa có hành động quyết liệt trong việc đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, ngược lại còn đồng tình, tiếp tay cho hành vi tiêu cực, tham nhũng để giành được lợi thế trong kinh doanh hoặc được "ưu tiên" giải quyết công việc".
Đọc đến đoạn này, không thể không thốt lên câu hỏi: Sao đến mức này, thưa Quốc hội!?
Báo cáo viết như vậy chả lẽ để dẫn đến tình trạng tiêu cực, tham nhũng tràn lan và trầm trọng hiện nay là do bởi một bộ phận không nhỏ (cũng có thể hiểu là lớn - NV)… người dân không những không “hành động quyết liệt” mà còn “đồng tình, tiếp tay”?
Không và một ngàn lần không, thưa Quốc hội!
Nếu có câu hỏi ai căm ghét tham nhũng, hối lộ nhất thì câu trả lời không ai khác, chính là người dân. Bởi tham nhũng, hội lộ đã hành hạ người dân nhiều năm qua và trở thành mối bức xúc lớn nhất, là tích tụ sự phẫn nộ của nhân dân.
Người xưa có câu: “Đồng tiền liền khúc ruột”. Không ai muốn “rút ruột” mình vô cớ đưa cho người khác bởi nó đau đớn lắm, xót xa lắm. Đồng tiền được trả bằng mồ hôi, nước mắt, đôi khi cả máu và sự cay đắng.
Không và ngàn lần không có người dân nào tự dưng đem tiền đưa đút lót, hối lộ.
Việc Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã phải bật ngay sau khi bản báo cáo vừa dứt rằng "Dân không bao giờ muốn bỏ tiền nhà đi đút lót, vì các ông đòi ăn nên dân mới phải đút" và "Không nên nhận định người dân tiếp tay cho tham nhũng, sẵn sàng bôi trơn. Chỉ vì các ông tham nhũng buộc người dân đưa hối lộ thì người dân mới đưa cho ông" đã nói hộ nhân dân điều đó.
Cách đây ít lâu, tại cuộc hội thảo của Viện Nghiên cứu lập pháp về sửa đổi Luật phòng chống tham nhũng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng đề xuất: "Bổ sung quy định xem xét giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý đối với người đã đưa hối lộ do bị ép buộc nhưng chủ động khai báo" vào dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) lần này.
Còn cách đây khoảng 4 năm, Nhà báo Hữu Thọ trong một bài viết về tệ hối lộ đã chỉ ra rằng luật pháp trừng trị cả người nhận và người đưa hối lộ. Tuy nhiên, có những người vì hoàn cảnh nào đó mà bắt buộc phải đưa một ít quà thì dư luận cũng nên xem xét mà xử cho đúng.
Thưa Quốc hội!
Người dân yêu quý đồng tiền của họ làm ra lắm. Một doanh nhân đã từng nói: “Tôi đã từng phải bán máu để lấy tiền nhưng chưa bao giờ bỏ tiền ra mua máu”.
Vâng, người dân luôn coi tiền như máu của mình, họ khôngbao giờ “đồng tình, tiếp tay” cho kẻ khác móc túi mình đâu. Chẳng qua họ bị “bóp hầu, bóp cổ” mà ngậm bồ hòn “tự nguyện” đó thôi.
Thưa Quốc hội!
Công cuộc chống tham nhũng vừa qua chưa đạt kết quả là do chưa có sự quyết tâm cao, chưa có giải pháp tốt, chưa có bản lĩnh vững vàng… chứ không có nguyên nhân từ người dân “đồng tình, tiếp tay”.
Gần đây, trong xã hội xuất hiện cái mà dân gian gọi mỉa mai là “Hội chứng tám chữ vàng”. Đó là “Tranh công - Chối tội - Đổ lỗi - Thanh minh”.
Đoạn trích trên trong bản báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng năm 2012 vừa qua chính là hành động “đổ lỗi” cho dân. Và nói như đồng nghiệp bên Vietnamnet là “đổ tiếng xấu cho dân là hành động dại dột”.
Vâng, dại dột và hơn thế!
Có phải không các bạn?
Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012
“Lợi ích nhóm” có bao che tham nhũng?
Đại biểu Lê Như Tiến chất vấn: "Có biểu hiện ngại, nể nang, né tránh, e dè, sợ va chạm hoặc lựa chọn hệ số an toàn cao trong thanh tra các vụ việc liên quan đến tham nhũng không?" - Ảnh: M.Đ
22/8/12- “Năng lực không thiếu, tổ chức bộ máy không thiếu, quyết tâm không thiếu nhưng vẫn không phát hiện được tham nhũng, phải chăng có vấn đề về lợi ích nhóm, về bao che trong đội ngũ cán bộ?”.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền “phản biện” trả lời của Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tại phiên chất vấn mà những quan ngại về sự kém hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tham nhũng được thể hiện ở hầu hết các câu hỏi, trong phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 22/8.
Ông Quyền cũng không phải là đại biểu duy nhất nhấn nút lần thứ hai để “nhắc” Tổng thanh tra về sự chưa đầy đủ và thiếu thuyết phục trong một số nội dung trả lời chất vấn.
Nhấn mạnh một thực trạng hết sức đáng lo ngại của Đảng và Nhà nước là 5 năm qua việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng năm sau giảm hơn năm trước, dù tình hình tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, đại biểu Quyền đề nghị Tổng thanh tra cho biết nguyên nhân.
Vị Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cũng chất vấn người đứng đầu ngành thanh tra về hiệu quả của công tác thanh tra và trách nhiệm của các cơ quan thanh tra trong việc ít phát hiện hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, ông Tranh đã không trả lời nội dung này.
Với câu hỏi thứ nhất, ông Tranh lý giải rằng trong thời gian dài chưa có thống kê số vụ tham nhũng, cho nên những năm đầu thống kê thường cao, nhất là những vụ mà có giải quyết nhưng còn tồn đọng. Những năm về sau ít hơn vì tồn đọng không còn.
Nguyên nhân thứ hai, theo Tổng thanh tra, tham nhũng là hành vi rất tinh vi, tiềm ẩn, càng về sau người tham nhũng thường là người có chức vụ, quyền hạn, đặc biệt trong các tổ chức của cơ quan nhà nước phát hiện tố cáo tham nhũng rất ít.
Các giải pháp phòng, chống tham nhũng ngày càng mạnh mẽ hơn nên hành vi tham nhũng cũng được xử lý một cách kịp thời là nguyên nhân tiếp theo được ông Tranh đề cập.
Nói rõ là “chưa đồng tình”, ông Quyền cho rằng cần phải đi thẳng vào vấn đề, vì không phải là thống kê tồn năm nọ qua năm kia mà phải chăng ở đây có vấn đề về lợi ích nhóm, về bao che trong đội ngũ cán bộ trong việc phát hiện hành vi tham nhũng.
Cũng chưa đồng tình với Tổng thanh tra, đại biểu Đỗ Văn Đương (Tp.HCM) cho rằng nguyên nhân xử lý được ít vụ việc tham nhũng “chính là chỗ mắc mớ về quyền lực và tiền bạc”.
Muốn thoát ra được thì nên chăng xem lại vị trí độc lập của cơ quan phòng, chống tham nhũng. Điều đó lý giải vì sao các nước khác không giao cho cơ quan hành pháp trực tiếp điều tra tham nhũng mà giao cho viện kiểm sát và công tố, ông Đương nêu kiến nghị.
Sốt ruột vì những giải pháp chung chung của cơ quan thanh tra, nhiều ý kiến khác cho rằng chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu chủ yếu là do những nguyên nhân chủ quan.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng Lê Như Tiến chất vấn, có biểu hiện ngại, nể nang, né tránh, e dè, sợ va chạm hoặc lựa chọn hệ số an toàn cao trong thanh tra các vụ việc liên quan đến tham nhũng không, khi các vị đại biểu Quốc hội cho rằng hầu hết quá trình xử lý các vụ tham nhũng đều kéo dài, có vụ các cơ quan tố tụng chờ đợi kết luận của thanh tra để xử lý, song mãi vẫn chưa có.
Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật Ngô Văn Minh nói rằng ở 2,5 trang về nội dung phòng chống tham nhũng tại báo cáo của Thanh tra chỉ có một dòng chấp nhận được. Đó là “công tác phòng, chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu và mục tiêu, tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng, diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành gây bức xúc, bất bình trong xã hội”.
Điều cụ thể mà đại biểu Minh muốn biết là kết luận thanh tra tại 4 tập đoàn và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có chỗ nào tham nhũng không?.
“Đối với các tập đoàn, tổng công ty, trên cơ sở phát hiện những thiếu sót, những sai phạm, vi phạm chúng tôi đề nghị chấn chỉnh và thu hồi, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ, nếu có phát hiện thêm vụ nào sau kết luận thanh tra chúng tôi chuyển tiếp cơ quan điều tra”, Tổng thanh tra trả lời.
“Trong các khuyết điểm sai phạm qua kết quả thanh tra tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước lại không có khuyết điểm tham nhũng, như thế có thể nói công tác phòng, chống tham nhũng qua hoạt động Thanh tra Chính phủ không đạt yêu cầu?”, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Tp.HCM) truy tiếp.
“Phát hiện tham nhũng trong thanh tra vừa qua chưa tương xứng với khuyết điểm vi phạm của các tập đoàn, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường chất lượng trong công tác thanh tra làm sao truy cho đến cùng vi phạm để tìm dấu hiệu tham nhũng, chuyển các cơ quan có trách nhiệm xử lý”, Tổng thanh tra hứa.
Sau một số ý kiến phản hồi bày tỏ sự chưa đồng tình, ông Tranh xin tiếp thu ý kiến đại biểu để trong thời gian tới đây, thực hiện trách nhiệm thanh tra để phát hiện các hành vi tham nhũng sẽ làm kỹ hơn, tích cực hơn.
“Trong thời gian vừa qua chất lượng công tác thanh tra chưa thực hiện được một cách nghiêm túc đi đến cuối cùng những việc vi phạm của các tổ chức, đối tượng thanh tra. Cho nên việc phát hiện tham nhũng và đề nghị các cơ quan điều tra, xử lý hành vi tham nhũng chúng tôi cũng làm chưa nhiều, chúng tôi thấy được điều này”, Tổng thanh tra “tự kiểm điểm”.
Nguồn: Vneconomy
Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012
Chính phủ thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế
Chiều 13-6, tại phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh, nội dung được nhiều đại biểu QH đề cập nhất vẫn là sai phạm, thất thoát tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước mà mới đây nhất là Vinalines. Tuy vậy, câu trả lời của bộ trưởng cho thấy vẫn chưa rõ trách nhiệm cụ thể của các bộ, ngành trong việc để các “ông lớn” thoải mái vung tiền tỉ qua cửa sổ.
Không được báo cáo nên không nắm rõ
Đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên) hỏi thẳng: Theo quy định không chỉ có Vinalines mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đều có sự giám sát thường xuyên chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan (Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính và bộ quản lý ngành). Vậy vì sao các vụ việc sai phạm chỉ phát hiện qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ chứ không phải từ các bộ? Trách nhiệm của bộ trưởng trong vụ Vinalines thế nào?
Trả lời, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết về nguyên tắc có trách nhiệm của các bộ. “Trước năm 2005, Việt Nam có luật riêng dành cho doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Tuy nhiên, đến Luật DN năm 2005, DNNN được trao quyền tự chủ lớn hơn, được tự chủ trong các dự án đầu tư, không phải báo cáo. Cho nên thật sự Bộ KH&ĐT không nắm được, qua các vụ Vinashin và Vinalines thì thấy đúng là như vậy” - ông Vinh nói.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ bổ sung: Về những sai phạm của Vinalines, trách nhiệm chính trong việc đầu tư không có hiệu quả như mua ụ nổi là của lãnh đạo tổng công ty... Hiện nay có lúng túng giữa vai trò chủ sở hữu và quản lý nhà nước, Bộ Tài chính đã đề xuất nhiều giải pháp và đã, đang được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: TTXVN
Đại biểu Nga truy tiếp: Bộ trưởng Vinh nói do Vinalines không báo cáo nên Bộ không nắm được. Vì sao Bộ quản lý mà không nắm được? Trả lời bà Nga, ông Vinh “kể khổ”: “Vinalines, theo luật họ được quyết định. Thậm chí Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung uơng (cơ quan thuộc Bộ) đến họ cũng không tiếp”.
Lỗ hổng lớn: Tập đoàn to hơn QH?
Như tiếp thêm lửa cho đại biểu Nga, đại biểu Trần Du Lịch (TP.HCM) đặt vấn đề: “Bộ trưởng cho biết theo quy định thì các tập đoàn quyết hết cho nên Bộ vô can. Nhưng thế thì tôi xin hỏi nguồn lực của nhân dân giao cho, Bộ có xót xa với cách dùng tiền đó như tiền của các ông chứ không phải của nhân dân?”.
Dẫn vụ Vinashin trước đó, đại biểu Lịch cũng chỉ ra lỗ hổng lớn trong cơ chế quản lý, trao quyền tự chủ kinh doanh cho các tập đoàn, DNNN hiện nay. “Vụ Vinashin xảy ra, các bộ KH&ĐT, Tài chính, bộ chủ quản không chịu trách nhiệm mà dồn hết cho Thủ tướng. Cơ chế nào để cho Vinashin được tự quyết định đầu tư trên 50.000 tỉ đồng không hỏi ý kiến ai trong khi dự án trên 20.000 tỉ đồng đã phải báo cáo QH? Các bộ quản lý ngành có trách nhiệm như thế nào khi để xảy ra tình trạng đó?” - ông Lịch hỏi.
Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã phải nhắc Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trả lời rõ những câu hỏi hóc búa này của đại biểu Lịch. Theo đó, ông Vinh cho biết tới đây sẽ định hướng trở lại theo hướng bộ chuyên ngành quản lý, chịu trách nhiệm toàn bộ đối với tập đoàn nhà nước. “Vốn do Nhà nước cấp hay vốn DNNN đi vay cũng là của Nhà nước, không thể buông lơi như DN tư nhân. Vì vậy các dự án đầu tư đều phải báo cáo, phải có người giám sát chứ không thể để tùy tiện. Theo tôi phải có cơ chế thay đổi” - ông Vinh nói.
Bộ trưởng Vinh cũng chia sẻ ông “rất xót xa trước thực trạng đầu tư của DNNN lãng phí”. Theo vị tư lệnh ngành này, pháp luật của chúng ta dù chưa hoàn thiện nhưng về cơ bản đã có hết. Những tiêu cực, sai phạm vừa rồi đều là liên quan đến con người, đều do con người cố tình làm. “Vì thế ngoài việc hoàn thiện thể chế thì phải quan tâm đến phẩm chất của cán bộ - những người trực tiếp làm, nếu họ cố tình thì pháp luật phải xử lý nghiêm” - ông Vinh nhấn mạnh.
Tranh luận về chạy chọt, xin-cho Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng): Hiện nay có tình trạng khoán trắng đầu tư công, địa phương nào cũng làm sân bay, bến cảng, trường ĐH nhưng cả nước chưa có cảng nước sâu, giáo dục ĐH thì kém. Có ý kiến cho rằng có tình trạng đó là do trung ương, do cơ chế xin-cho nên có cả lợi ích nhóm, đầu tư dàn trải, chạy vốn, chạy dự án giữa các địa phương. Vậy hạn chế này do đâu, giải pháp là gì? Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh: Nói bất cập đầu tư công do phân cấp mạnh hoặc do trung ương đều đúng. Trách nhiệm của Bộ là phải ngăn chặn tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí. Có tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán vì quy định giao cho địa phương phải làm kinh tế, tăng GDP. Vì vậy, các địa phương đều phải làm. Hiện đã có chỉ thị để khắc phục việc chạy dự án, theo đó các địa phương phải lựa chọn danh mục đầu tư, tự chịu trách nhiệm cân đối vốn mới ký quyết định. Thậm chí, giao luôn vốn trong 3-5 năm tới để tự chọn hạng mục để làm. Khi giao một cục như thế thì cũng không chạy được nữa. Đại biểu Trần Ngọc Vinh: Lâu nay dư luận râm ran có tình trạng chạy dự án với muôn vàn nẻo đường nhưng chưa bắt được tận tay. Không có lửa làm sao có khói, nhất là những dự án chỉ định thầu của Bộ KH&ĐT? Xin bộ trưởng làm rõ có chuyện chạy dự án như dư luận hay không? Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương): Có tình trạng DN nào chịu “quan hệ ngoài luật” sẽ nhận được nhiều dự án, nhiều ưu đãi. Vì thế, các DN phải tìm mọi cách để đầu tư cho quan hệ. Nhưng điều này ảnh hưởng xấu môi trường đầu tư, làm tăng chi phí đầu tư. Bộ trưởng có giải pháp gì khắc phục? Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh: Phải tìm lý do chạy dự án. Còn có hay không, nếu tôi bắt được, tôi đã kỷ luật nhưng nếu bảo không có chạy dự án, tôi cũng không tin. Cách chống tham nhũng quan trọng nhất là tìm giải pháp để ngăn chặn, để không có cơ hội chạy. Việc này Bộ KH&ĐT đã có chủ trương để tham mưu cho Chính phủ. Không dùng ngân sách để cứu ngân hàng “Căn cứ nào để đưa ra quy định ngân sách Nhà nước phải gánh chịu một phần nợ xấu của ngân hàng thương mại trong đề án tái cấu trúc? Nợ xấu có liên quan gì đến các món nợ xấu của Vinashin, có quan chức nào bảo lãnh nợ xấu không?” - đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) hỏi. Trả lời, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định không có chuyện lấy tiền ngân sách để cứu nợ xấu ngân hàng. Việc giải cứu nợ xấu gỡ “cục máu đông” để thông dòng vốn là ý kiến của chuyên gia. Qua đó có thể giúp DN tiếp cận được vốn chứ hiện nay lãi suất giảm nhưng DN không vay được vì vướng nợ cũ. “Mua bán nợ xấu chúng tôi không tham gia, các ngân hàng tự lo để trang trải” - ông Vinh nói. |
Theo Phapluattp.vn, Tuoitre.vn
Xem thêm: Bộ trưởng Thăng nhận trách nhiệm việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng
Ngân hàng VN 'được thưởng vì sai phạm'
Ngân hàng Nhà nước bị cho rằng hạ lãi suất chưa đủ nhanh khi lạm phát giảm.
Trả lời phỏng vấn của báo Doanh Nhân Sài Gòn, ông Tự Anh cảnh báo cách tái cơ cấu ngân hàng hiện nay đang tạo ra điều ông gọi là sự “khuyến khích ngược” trong toàn bộ hệ thống ngân hàng.
Hồi cuối năm ngoái, Ngân hàng nhà nước quyết định sáp nhập ba ngân hàng Đệ Nhất, Tín Nghĩa và Sài Gòn do các ngân hàng này gặp khó khăn về thanh khoản.
“Ba ngân hàng đầu tiên sáp nhập không những không bị mất vốn, chủ sở hữu vẫn tại vị, mà còn được Ngân hàng Nhà nước bơm thêm vốn, được BIDV hỗ trợ thanh khoản. Các ngân hàng này đã được thưởng vì làm sai”.
“Như vậy là đã dùng một sai lầm để giải quyết một sai lầm khác, mà hai cái sai lầm thì không thể tạo thành một cái đúng”, ông Tự Anh được báo này dẫn lời.
Kinh tế gia từ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại Tp HCM cũng khuyến cáo phải giảm lãi suất mạnh hơn nữa trong bối cảnh lạm phát có xu hướng giảm.
Ba vấn đề chính đối diện kinh tế Việt nam, theo ông Tự Anh, là hiệu quả nền kinh tế kém, sản phẩm không có đầu ra, và bất ổn về chính sách/vĩ mô đang tạo ra chi phí rất lớn.
“Việc thiếu mạch lạc trong chính sách từ 2007 đến nay đã khiến người dân và doanh nghiệp cố thủ”.
“Chuyện phục hồi lòng tin không thể chỉ trong một sớm một chiều, nhưng nếu có sự ổn định, minh bạch trong chính sách của Chính phủ, niềm tin sẽ dần trở lại”, ông Tự Anh nói thêm.
‘Nhóm lợi ích’
Trong khi đó hãng thông tấn AFP mới đây có bài nhận định nỗ lực tái cơ cấu khu vực ngân hàng Việt Nam đang bị chệnh hướng do chịu ảnh hưởng của các nhóm lợi ích.
Hiện có tới 42 ngân hàng nội địa và nhiều ngân hàng trong số này ngập lụt vì nợ xấu do cho các doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém vay mượn quá nhiều.
Tổng số nợ của khối doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam vào khoảng 20 tỷ đôla và việc các ngân hàng siết tín dụng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với khoảng 18.000 doanh nghiệp phá sản tính từ đầu năm tới nay.
Kinh tế gia Jonathan Pincus
từng làm cho UNDP tại Hà Nội.Điều chính phủ cần làm là "tiếp quản các ngân hàng yếu nhất, sáp nhập lại, bán nợ xấu và rồi bán các ngân hàng mới sáp nhập” ông Jonathan Pincus, Hiệu trưởng Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright tại Tp HCM nói.
"Làm như vậy sẽ nhanh hơn và ít rủi ro hơn cho cả hệ thống. Nhưng chủ các ngân hàng sẽ không chịu”, ông Pincus nói.
Để có giấy phép mở ngân hàng, một nhà ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội cho biết, người ta cần có “quen biết rất nhiều”.
Sở hữu ngân hàng mang lại bổng lộc, có thể qua tiền hoa hồng hoặc việc dễ tiếp cận tín dụng lãi suất thấp.
Nhiều ngân hàng thương mại cổ phần có chủ là công ty con của các doanh nghiệp nhà nước, hoặc các nhà đầu tư có quan hệ rộng vàn là chủ của nhiều ngân hàng, lách luật qua các mánh khóe kế toán.
"Nhiều ngân hàng đang che giấu sự thật về bảng cân đối kế toán và tìm cách giấu các khoản cho vay khó đòi” ông Pincus nói với hãng thông tấn AFP.
BBC
Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012
Quốc hội không thỏa hiệp thì Chính phủ sẽ khác
Nhưng mỗi lần “phát”, ý kiến của ông đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, mà gần đây nhất là bài viết chuẩn bị sẵn trong phiên thảo luận hội trường ngày 7-6, chỉ ra một nhu cầu cấp bách đổi mới hệ thống chính trị, mà trước hết là QH, là Chính phủ (CP), để không quá trễ nhịp với xu hướng dân chủ hóa xã hội.
ĐBQH Dương Trung Quốc nói: “Không bi quan nhưng tôi là người hay lo lắng. Hoạt động QH nhiều năm, bằng nghề nghiệp sử học, tôi cảm nhận thấy QH phải thay đổi. Càng ngày càng thấy QH nào thì CP ấy. QH có chất lượng, không thỏa hiệp, biết tạo điều kiện thuận lợi cho CP phát triển lành mạnh, thì CP sẽ khác”.
Cứ mỗi kỳ họp, QH lại nghe CP báo cáo công việc sáu tháng. Cứ thế mãi, thành ra bức tranh toàn cảnh về hoạt động của CP bị cắt vụn, không chỉ khóa này với khóa khác, mà ngay trong mỗi khóa cũng bị vụn. QH như thế thì CP sẽ vẫn tiếp tục loay hoay với những vấn đề có thể nóng bỏng nhưng ngắn hạn và hoạt động của CP sẽ mãi chỉ là giải quyết tình huống các vấn đề xã hội đặt ra.
Thay đổi nếp điều hành ấy thì trước hết QH phải thay đổi. Chẳng hạn, như ý kiến ĐB Trần Du Lịch, QH mà quyết định, kiểm soát được ngân sách thì CP chắc chắn sẽ khác đi rất nhiều. Còn tiếp tục như hiện nay, thì mãi mãi vẫn là một QH thỏa hiệp. Tất nhiên, thay đổi không đơn giản, bởi QH hay CP cũng đều dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Dương Trung Quốc đang phát biểu tại hội trường. Ảnh: TTXVN
Lý sự cái chóp
- Phóng viên: Ông có vẻ muốn đẩy tới trách nhiệm của QH, đòi hỏi tiền đề đổi mới phải từ QH. Nhưng ý kiến các ĐB thảo luận đề án đổi mới hoạt động của QH có vẻ cho thấy rất khó thay đổi...
+ Ông Dương Trung Quốc: Đương nhiên, chúng ta đâu được bàn đến cái chóp, cái thực chất của hệ thống chính trị. Nếu nói đến hết, thì Đảng chủ trương thế nào sẽ có một QH, một CP như thế. Ví dụ rất điển hình, QH khóa trước nữa thảo luận về dự luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), nhiều ý kiến cho rằng không thể để hành pháp đứng đầu ban chỉ đạo. Nhưng Đảng đã chủ trương rồi, mà QH chỉ là thể chế hóa nghị quyết của Đảng, nên Luật PCTN ra đời như vậy. Đến nay Đảng thấy chưa ổn, thì QH lại được yêu cầu đưa luật ra sửa.
- Nói thế thì việc các ĐBQH ít nhắc tới những sự kiện nóng bỏng vừa mới xảy ra giữa hai kỳ họp, như Tiên Lãng, Văn Giang, là có lý do của nó?
+ Thì rõ là QH đã không nhạy bén, không làm hết trách nhiệm của mình. Những vụ việc ấy là kết quả của quá trình tích lũy những bức xúc xã hội, trong xu hướng dân chủ hóa, dưới sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của truyền thông. Thế nhưng QH cứ như quên mất, ở khía cạnh pháp lý, 2013 là hết hạn giao đất nông nghiệp, quên mất rằng chính mình đã đề ra thời hạn đó.
Còn ở góc hẹp hơn, như tôi từng nói, khi vụ Tiên Lãng xảy ra, sao không thấy Thủ tướng vào cuộc dưới vai trò ĐBQH được bầu ở Hải Phòng, không thấy Đoàn ĐBQH Hải Phòng kịp thời giám sát, kiểm tra.
Còn tại sao chưa làm hết trách nhiệm, thì có lẽ vẫn do cơ chế xin - cho, tập tính nể nang, rồi lợi ích cục bộ. ĐB làm ở cơ quan hành pháp địa phương thì trước hết phải quan hệ tốt với trung ương mới mong bảo vệ được lợi ích của địa phương mình. Chằng chéo thế sao hết mình với nhiệm vụ QH được. Điều đó cho thấy chưa có mô hình thích hợp cho cả QH và CP trong đặc thù nền chính trị chúng ta.
- Nhưng ngay cả những chủ đề nóng bỏng, như xây dựng, chỉnh đốn Đảng vừa được nêu ra ở Trung ương 4 cũng thấy ít ĐBQH đề cập tới. Tại sao vậy?
+ Với con mắt người ngoài Đảng, tôi hiểu chủ đề này liên quan đến con người, đến bộ máy và với ít nhất hơn 90% ĐBQH là đảng viên. Nhưng quá trình đó đang diễn ra, mà sớm nhất tháng 7 này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới kiểm điểm, tự phê và phê bình. Quy trình làm từ trên xuống ấy có mặt hợp lý nhưng còn có mặt tạo tâm lý đợi chờ, quan sát xem có “đầu xuôi, đuôi lọt” không. Các ĐBQH ít đề cập tới, có lẽ cũng vì thế.
- Vậy thì năng lực lắng nghe đâu chỉ là việc của QH, của CP như trong bài phát biểu của ông?
+ À, thì suy cho cùng cũng là tới cái chóp kia chứ. Chấp nhận đặc thù chính trị thì cũng phải nói tới cùng lý sự ấy.
Nhân dân đang vượt trước
- Trở lại với nhận định QH nào CP ấy, vậy đã qua ba nhiệm kỳ QH, ông nhận xét thế nào về ba khóa QH - CP?
+ Bộ máy nhà nước ta biến động nhân sự khá nhiều qua mỗi nhiệm kỳ. Rõ nhất là QH: Tính chuyên nghiệp rất thấp, không chỉ ở tỉ lệ ĐB chuyên trách thấp, mà cả tỉ lệ ĐB được bầu lần đầu sau mỗi kỳ bầu cử. Thành ra, QH hoạt động thế nào tùy thuộc rất nhiều phong cách người đứng đầu: Từ Chủ tịch Nguyễn Văn An khác với ông Nguyễn Phú Trọng, giờ là ông Nguyễn Sinh Hùng đều có những nét khác nhau, từ chi tiết nhỏ nhất.
Chẳng hạn, tới nhiệm kỳ này, các ĐBQH được nghỉ hết các ngày thứ Bảy, không quần quật hay cách nhật như các kỳ trước. Ấy phải chăng xuất phát từ phong cách của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, gốc từ hành pháp.
- Cử tri thường cảm nhận QH qua những ĐB gai góc. Nhưng đến nay, dường như chưa thấy những hình ảnh, kiểu như ông Nguyễn Minh Thuyết ở khóa XII hay Nguyễn Quốc Thước ở khóa IX...
+ Đã có lúc được xếp vào nhóm ấy nhưng tôi thấy điều đó chưa phản ánh tất cả. Hình ảnh ấy là dễ nhận biết, là đòi hỏi của xã hội nhưng hoạt động của QH đâu chỉ là những nội dung được truyền hình trực tiếp, những bài viết mà báo chí truyền bá. ĐBQH còn nhiều hoạt động khác chưa được truyền thông tới công chúng.
Tôi nghĩ, trong xu thế dân chủ hóa không thể đảo ngược này, QH khóa sau sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn khóa trước. Rõ nhất là giờ tôi đăng ký phát biểu không kịp nữa. Rất nhiều ĐB mạnh dạn phát biểu đã xếp hàng trước.
Chỉ có điều, trong bối cảnh này, không chỉ dân trí, mà cả ý thức dân chủ của người dân đã mạnh lên rất nhiều. Tốc độ ấy của nhân dân đang đi nhanh hơn cơ chế hiện hành, tạo ra độ chênh. Độ chênh ấy thể hiện bằng những bức xúc của người dân với thời cuộc, mà nếu các nhà chính trị không điều chỉnh thể chế đáp ứng kịp thời thì bức xúc có thể vượt giới hạn, gây đổ vỡ không ai mong muốn.
- Xin cảm ơn ông.
Theo Nghĩa Nhân - Pháp Luật TP. HCM
http://dantri.com.vn/c728/s728-606516/quoc-hoi-khong-thoa-hiep-thi-chinh-phu-se-khac.htm
Còn bao nhiêu Vinashin nữa?
Nguyên nhân của mọi nguyên nhân
tham nhũng ở Vinalines và có thể còn ở những “vina khác” chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân khiến chứng bệnh lạm phát và trì trệ của Việt Nam kéo dài.
Thật lạ khi cho đến thời điểm gần đây vẫn còn những cơ quan và người có thẩm quyền còn đặt vấn đề cần tìm đúng nguyên nhân của chứng bệnh lạm phát và những hệ luỵ mà nền kinh tế phải gánh chịu trong suốt năm năm qua. Có ý kiến cho rằng đó là vì chính sách tài khoá. Có ý kiến cho rằng vì chính sách tiền tệ. Cũng có ý kiến cho rằng chính sách này không và chưa chịu phối hợp chính sách kia; vì cơ cấu kinh tế lệch pha; vì bảo thủ và trì trệ quá v.v.
Nói một cách đơn giản, tham ô và tham nhũng ở Vinashin, Vinalines và có thể còn ở những “vina khác” chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân khiến chứng bệnh lạm phát và trì trệ của Việt Nam kéo dài hơn năm năm qua. Đây cũng là một loại tử huyệt triệt tiêu nhiều kết quả đã tích luỹ và làm kiệt quệ những tiềm năng của nền kinh tế.
Tôi tin những nhà kinh tế, những nhà quản trị và bất cứ ai có lương tâm, am hiểu và quan tâm tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam sẽ đồng ý rằng với mạng lưới cấu kết tham ô và tham nhũng “thâm căn cố đế” như hai nhóm cấu kết trong Vinashin và Vinalines thì không có bất cứ chính sách tiền tệ nào là đúng hướng, chính sách tài khoá nào là lành mạnh cũng như không có một chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội nào là phù hợp để nền kinh tế phát triển bền vững và xã hội phồn vinh.
Việt Nam – một nền kinh tế nhỏ với GDP 299 tỉ USD năm 2011 – còn quá nhiều nhu cầu cấp thiết và thiết yếu trong lĩnh vực y tế, giáo dục... nhưng chỉ hai trong 13 tập đoàn, 96 tổng công ty và nhiều doanh nghiệp nhà nước khác “bê bối” đã làm tiêu hao đến vài tỉ USD (trên tổng số 6 tỉ USD – ba lần ngân sách bộ Y tế hoặc 2,5 lần ngân sách bộ Giáo dục và đào tạo năm 2011 cho trên 91 triệu người dân). Vậy thì ngay cả nền kinh tế lớn nhất thế giới như Mỹ với GDP hàng năm khoảng 15.000 tỉ USD cũng phải chào thua!
“Mặt cứ trơ ra...”
Tính chất và bản chất của những nhóm tham ô và tham nhũng này đã thể hiện rõ họ ung dung tự mãn với những đỉnh cao vô cảm trơ trọi và tàn nhẫn tận cùng đối với xã hội mà trên 20 năm cố vượt nghèo và hơn 13 triệu người đang sống dưới mức nghèo khó vẫn phải tảo tần cong lưng đóng thuế cho những nhóm tham ô và tham nhũng đó.
Trao đổi với báo chí tại kỳ họp Quốc hội những ngày vừa qua, ông Nguyễn Bá Thanh, bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, có nói: “Vừa rồi đi tiếp xúc cử tri kêu lắm, Vinalines thua lỗ, cựu chủ tịch (HĐQT Vinalines – PV) bỏ chạy, công an không bắt được. Nói ra cứ như chuyện đùa, cử tri bức xúc hỏi mà không biết trả lời thế nào, mặt cứ trơ ra. Trong khi 70.000 hộ gia đình chính sách, hỗ trợ chẳng được bao nhiêu tiền mà cứ phải đưa lên đưa xuống miết chưa quyết được thì đằng này, hàng ngàn tỉ đồng tiền đổ sông, đổ biển. Xót hết cả ruột...”
“Mặt cứ trơ ra…” như ông Thanh diễn tả có lẽ để nói ông không biết phải trả lời thế nào với cử tri, còn với những vị quan chức liên quan trong vụ Vinashin, Vinalines, tôi nghĩ mặt họ cũng trơ ra, nhưng không phải vì không biết trả lời mà vì vô cảm và tàn nhẫn.
Từ nghèo sẽ đến mạt nếu cứ để tình trạng tham ô – tham nhũng tiếp tục cấu kết, tàn phá đất nước như thế này.
http://sgtt.vn/Ban-doc/164952/Con-bao-nhieu-Vinashin-nua.html
Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012
Cơ chế đang tạo kẽ hở tham nhũng
Những năm qua khiếu kiện đất đai gia tăng và gây bức xúc cho người dân, vụ việc của ông Đoàn Văn Vươn (Tiên Lãng - Hải Phòng) vốn cũng xuất phát từ khiếu kiện và chưa được giải quyết thỏa đáng. Vậy những bất cập về luật, thực thi pháp luật trong lĩnh vực đất đai hiện nay là gì, thưa ông?
Bức xúc đầu tiên về mặt pháp luật, nhưng thực ra có 2 bức xúc song song tồn tại: Bức xúc/bất cập về pháp luật và trong thực thi. Bức xúc về luật pháp là câu chuyện dài, chúng ta đã nói rất nhiều, khiến khiếu kiện của dân gắn với cơ chế thu hồi đất ngày càng tăng.
Năm 2005 khi kiểm tra đất đai cả nước, 70% khiếu kiện là về đất đai (và tới 70% số vụ trong đó liên quan tới giá đất đền bù). Nhưng tổng kết gần đây, có những địa phương khiếu kiện đất đai chiếm tới 80-90% tổng số vụ khiếu kiện.
Thế nhưng, khiếu kiện hành chính về đất đai lại đang được giải quyết khác với khiếu kiện hành chính nói chung, đó là không cho khiếu nại lên cấp T.Ư, chỉ đến cấp tỉnh là hết, sau đó phải chuyển sang tòa án. Đây là ý tưởng khi xây dựng Luật Đất đai năm 2003.
Về lâu dài, nên theo hướng này, nhưng hiện quy định này gây khó khăn cho người dân do nhiều vụ việc phức tạp vẫn ách lại ở địa phương.
Bức xúc thứ hai - vấn đề sở hữu: Quyền thu hồi đất của nhà nước để ở phạm vi quá rộng, trong khi Hiến pháp không quy định cơ chế thu hồi đất (mà chỉ có cơ chế trưng thu, hoặc trưng mua). Hiến pháp qui định, sử dụng đất vì lợi ích quốc gia, công cộng, quốc phòng, an ninh thì nhà nước mới trưng mua, trưng thu quyền sử dụng đất.
Nhưng Luật Đất đai mở rộng ra cả những dự án phát triển kinh tế, như vậy có cái gì đó không ổn, không thật thống nhất với Hiến pháp. Vì cơ chế quá rộng này, nhiều nơi đã làm lệch lạc khi triển khai các dự án thu hồi đất.
Có nhiều người nói cần thay đổi chế độ sở hữu để khắc phục tình trạng này, nhưng sự thực tôi nghĩ cứ để sở hữu toàn dân, nhưng chúng ta cần tạo ra các chế định mới về cơ chế nhà nước thu hồi đất, hay ít nhất là thu hẹp lại đúng như quy định của Hiến pháp.
Nếu chỉ thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, an ninh, quốc phòng, không có chuỵện phát triển kinh tế thì câu chuyện đất đai sẽ sáng sủa hơn, sẽ dịu hơn rất nhiều. Hơn nữa, việc thu hồi đất theo 4 mục đích kia cũng phải gắn với qui trình cụ thể, đặc biệt là định giá đất.
Hiện nay, chúng ta vẫn giao cho UBND cấp tỉnh định giá thu hồi đất một cách trực tiếp, như vậy “một ông vừa thu hồi đất lại vừa định giá” chắc chắn không thể khách quan được.
Vậy về mặt thực thi pháp luật đất đai, chẳng hạn qua vụ việc ở Tiên Lãng, ông thấy nổi lên điều gì?
Thực thi tùy tiện, không nghiêm, đặc biệt là ở cấp huyện. Có những cái ở Tiên Lãng cho thấy, thực thi pháp luật rất yếu kém. Luật chưa bao giờ cho phép huyện qui định hạn mức diện tích, hạn mức thời gian, nhưng Tiên Lãng tự qui định cả hai hạn mức đó - kể cả khi đã có Luật Đất đai năm 1993.
Chỉ ít ngày trước khi Luật Đất đai 1993 có hiệu lực (15-10-1993), Tiên Lãng đã ra một qui định về giao đất, cho thuê đất riêng. Huyện này tự đặt ra thời hạn, hạn mức giao đất. Vấn đề đặt ra là, ai cho phép làm điều này trong khi theo luật, chỉ T.Ư mới được qui định về thời hạn, hạn mức đất (trừ một số ít trường hợp giao cho cấp tỉnh).
Đây là cái sai rất cơ bản. Từ cái sai gốc này, dẫn đến thu hồi đất sai, cưỡng chế thu hồi đất sai, dẫn đến chuyện rất phức tạp ngày hôm nay. Nếu không có qui định riêng của Tiên Lãng, chắc chắn câu chuỵện ở Tiên Lãng đơn giản hơn nhiều.
Thực thi pháp luật về thu hồi đất cũng không đúng. Theo NĐ 181/NĐ-CP, đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp khi hết thời hạn thì, nếu không thuộc 5 trường hợp nhà nước thu hồi (không có người thừa kế, tự nguyện trả lại, có hành vi hủy hoại đất, không đưa đất vào sử dụng, có quyết định thu hồi đất vào các mục đích vì lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế) sẽ không thu hồi.
Tức là, không có chuyện thu hồi đất nông nghiệp khi hết hạn đối với đất nông nghiệp đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp.
Nhưng Tiên Lãng lại đùng đùng thu hồi đất với lý do hết hạn giao đất - tức là rất trái với NĐ 181. Đây là cái sai rất cơ bản khi thực thi pháp luật!
Và tôi cũng nói thêm một điểm nữa, cái kết cho câu này - chúng ta vẫn đánh giá hiện nay tham nhũng trong quản lý đất đai đang chiếm vị trí đầu bảng trong tham nhũng ở VN.
Điều này không phải chỉ những khảo cứu nội bộ, mà kể cả khảo cứu của nước ngoài được phép của Chính phủ ta trong đối thoại về phòng chống tham nhũng đất đai (năm 2010) cho thấy: Tham nhũng trong đất đai ở nước ta rất nặng nề. Lợi ích của DN này, DN kia, người này người kia đứng đằng sau đang thúc đẩy câu chuyện thu hồi đất của người này giao cho người kia. Chúng ta có rất nhiều cố gắng làm giảm và phòng chống tham nhũng rất tích cực, nhưng hiệu quả thực tế chưa nhiều.
Chỉ bằng một quyết định hành chính, người ta có thể thu hồi hàng chục, hàng trăm hécta đất của dân một cách quá dễ dàng. Có chuyên gia phân tích, đất đai đang có xu hướng tích tụ vào một số người thông qua các dự án, kể cả dự án công - nhưng thực chất là đầu cơ đất đai?
Đây là một vấn đề rất lớn. Về chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong chính sách đất đai bao giờ cũng nhấn mạnh không thể để hình thành tầng lớp địa chủ mới, tầng lớp cường hào mới ở nông thôn. Phải đảm bảo để người dân phải được hưởng như khẩu hiệu “người cày có ruộng” mà trước đây chúng ta đã đặt ra như một khẩu hiệu lớn trong thời kỳ Cách mạng.
Thế nhưng, nhiều nơi thậm chí có ý đồ lợi dụng pháp luật - lợi dụng cơ chế nhà nước thu hồi đất để có thể thu hồi rộng hơn, sau đó giao cho người này hay người kia; hoặc thu hồi đất giao cho các DN.
Đấy là một cơ chế chúng ta thấy diễn biến ở rất nhiều nơi; rất nhiều khiếu kiện liên quan tới cơ chế này. Áp dụng sai cơ chế, tạo ra tiêu cực thì đây là cái mà chúng ta phải tìm mọi cách để chống.
Cảm ơn ông!
Nguyễn Tuấn thực hiện
http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/565923/Co-che-dang-tao-ke-ho-tham-nhung-tpp.html