Quê hương tôi ở vùng núi trung du phía Bắc, nghe tên vùng thôi cũng đủ hình dung ra địa hình, chẳng thế mà nhà tôi nằm lọt thỏm giữa lưng chừng đồi, bốn bề xung quanh, trước mặt khô cằn những núi cao, những đồi đá lởm chởm. Ấy vậy mà có một loài hoa thường nở rộ khi hè sang làm thay đổi diện mạo nơi đây, khi loáng thoáng, điểm xuyết, khi lại bao phủ cả sườn đồi dốc một màu tím nhẹ nhàng, mỏng manh.
Trước bạt ngàn những thân cây gỗ cao lớn, cổ thụ như keo, xà cừ lại nhấp nhô, xen kẽ những nhành hoa sim nho nhỏ. Hè đến, những quả đồi, gò, sườn núi như khoác thêm màu áo mới, xức thứ nước thơm đầy nữ tính, thủy chung. Hoa sim có màu tím nhạt, cánh mỏng manh nhưng cứng rắn, đầy thu hút, có lẽ vậy mà sim chọn vùng đất khô cằn này làm nơi trú thân và tìm thấy niềm vui nơi đây.
Khi cái nắng đầu hè bắt đầu rọi xuống, những cánh hoa nhỏ bé, mỏng manh như bừng sáng, vươn mình hứng lấy nhựa sống của đất trời.
Thân cây chỉ cao tầm người có khi thấp hơn nhưng sức sống thật dẻo dai. Đất đồi núi vốn khô cằn, sỏi đá và chịu chi phối trực tiếp của thiên nhiên, phụ thuộc hoàn toàn vào mưa nắng chứ không nhờ công người chăm bón, ấy vậy mà, trong hoàn cảnh nào cây sim vẫn toát lên một vẻ đầy sức sống.
0
Trước bạt ngàn những thân cây gỗ cao lớn, cổ thụ như keo, xà cừ lại nhấp nhô, xen kẽ những nhành hoa sim nho nhỏ. Hè đến, những quả đồi, gò, sườn núi như khoác thêm màu áo mới, xức thứ nước thơm đầy nữ tính, thủy chung. Hoa sim có màu tím nhạt, cánh mỏng manh nhưng cứng rắn, đầy thu hút, có lẽ vậy mà sim chọn vùng đất khô cằn này làm nơi trú thân và tìm thấy niềm vui nơi đây.
Khi cái nắng đầu hè bắt đầu rọi xuống, những cánh hoa nhỏ bé, mỏng manh như bừng sáng, vươn mình hứng lấy nhựa sống của đất trời.
Thân cây chỉ cao tầm người có khi thấp hơn nhưng sức sống thật dẻo dai. Đất đồi núi vốn khô cằn, sỏi đá và chịu chi phối trực tiếp của thiên nhiên, phụ thuộc hoàn toàn vào mưa nắng chứ không nhờ công người chăm bón, ấy vậy mà, trong hoàn cảnh nào cây sim vẫn toát lên một vẻ đầy sức sống.